SỬA NHÀ PHƯỜNG 14 QUẬN GÒ VẤP
KHI NÀO ĐI MÀ KHÔNG ĐỨNG?
1. Sáng nay bạn già về SỬA NHÀ PHƯỜNG 14 QUẬN GÒ VẤP. Trong khi chờ đợi, lão điện cho tôi rủ cà phê ở quán BN (bán nhà?), tôi tìm cả buổi mới ra. Bàn cà phê là một thớt gỗ rất to, mỗi cái ghế cũng là một gốc cây. Trông già nua như tôi với bạn. Tào lao chi xá một hồi, bỗng lão buộc miệng hỏi: Khi nào đi mà không đứng? Tôi bí, có ai bước đi mà không đứng dậy bao giờ. Lão cười, đó là chuyến đi cuối đời, nằm, quay mặt vô vách ( né ánh dương) rồi … đi! Khà khà….
Hắn chỉ tay về phía công viên truyền hình trước mặt, nói mầy đi bộ vòng vòng chỗ nầy là số một. Tôi cười, già, đi bộ mỗi chiều, ngắm thiên hạ, chính là niềm vui. Dù là công viên, chỗ để nghỉ ngơi, dạo chơi, thể dục thể thao mà lắm … thiên hạ sự! Mà thôi, thây kệ! (ngày càng ưa từ nầy). Đường già, già cứ dạo. Độ rày lên đô, đi được hơn 7 ngàn bước rồi (đếm rồi đối chiều với cái phần mềm đếm bước trên điện thoại, không biết nó hoạt động trên cơ chế nào?!).
2. Mấy rày, cũng như chiều nay, trời xám xịt, ( gió chuyển mùa …không thương già?). Trong vòng 1 tháng, tôi “ăn” 3 cái đám giỗ: ông bà nhạc gia và tuần sau là ba tôi. Trên mạng, cũng nghe mấy lão bạn than nhức mỏi. Còn 2 tháng nữa là mừng qua tuổi 71 (tây). Cũng muốn làm thơ ca tụng trời mây, nhưng viết mãi không ra. Cố suy nghĩ những gì đơn giản nên không thèm đọc sách và xem phim buồn, khó ngủ. Nghe nói tuổi thọ bình quân của người Việt mình là hơn 73 một chút. Coi lại sức khỏe, thấy … chắc hơn! Chân vẫn muốn đi. Mà đi thì phải có bạn già mới … hứng (đã qua cái thời thích du lịch cùng gia đình). Thế mà lão lại hẹn sang năm do có chuyện nhà. Hứng hơi bị cụt vì cuối năm đi chơi mới đã. Thôi thì bói Đường, gặp ngay hai câu thơ của Vương Xương Linh, có chữ “mang mang”, thích quá:
Thùy kham đăng vọng vân yên lý
Hướng vãng mang mang phát lữ sầu
(Ai lên trên cao nhìn vào mây khói mịt mùng mà không phát sinh mối sầu nơi đất khách mang mang lúc chiều tà?)
Ủa, mà thơ thì phải “sầu” sao ta?!
_________
PS: chụp được bức ảnh bên vườn nhà, hoa vẫn vàng trên nền trời xám ngắt!